Những người thầy

Hôm nay bỗng dưng có một cậu học trò gọi điện hỏi thăm làm tôi hết sức ngỡ ngàng và xúc động. Ngỡ ngàng bởi vì đó là cậu học sinh mà tôi chưa một lần giảng dạy, chỉ là cậu học trò đã làm công tác đoàn với tôi. Xúc động vì đã 5 năm rồi mà em vẫn còn nhớ tôi. Em làm tôi bỗng nhớ đến những người thầy của  mình.

Người thầy mà tôi cho rằng có ảnh hưởng nhiều nhát đến quyết định nghề nghiệp sau này của tôi là cô giáo dạy tôi năm lớp 1. Cô tên là Chi. Điều làm tôi nhớ nhất về cô đó là cô vẽ rất đẹp. Cô có thể vẽ con chim bồ câu nhanh và sống động đến mức tôi ngỡ như nó đang bay trước mắt mình. Ngày đó tôi không đi học mẫu giáo và vào học luôn lớp 1 nên môi trường học đối với tôi thật bỡ ngỡ. Tôi sợ đến lớp, sợ các bạn. Nhưng chính cô là người đã làm cho tôi có thêm can đảm và tự tin hơn vào bản thân mình mặc dù ngày đó tôi còn quá bé để có thể nhận thức hết những điều đó. Mỗi lần xếp hàng vào lớp bao giờ cô cũng đứng canh và đặt tay lên vai tôi. Mỗi tuàn khi tôi được nhiều điểm 10 nhất lớp cô đều trân trọng viết tên tôi thật đẹp và dán vào bảng danh dự của lớp. Chính những điều đó khiến tôi quyết tâm sau này sẽ trở thành cô giáo giống như cô. năm tôi lên lớp 3 thì cô về hưu. Từ đó tôi không gặp cô nhưng hình ảnh về cô giáo Chi vẽ con chim bồ câu rất đẹp đến bây giờ tôi vẫn không quên được.

Thời gian thấm thoắt trôi đi rồi cũng đến ngày tôi thi Đại học. Nhớ cô giáo năm nào tôi nộp đơn thi Đại học Sư phạm ngoại ngữ. Ngày đầu tiên vào đại học tôi cũng có cảm giác giống như hồi học lớp 1 vậy. Tôi cũng bỡ ngỡ, cũng sợ đến trường. Bởi các bạn ở lớp tôi toàn dân chuyên ngữ còn tôi chưa bao giờ được tiếp cận với cái đài cát sét. Tôi mặc cảm. Tôi sợ sệt đến nỗi bao giờ đến lớp tôi cũng tranh ngội cuối lớp, không dám ngẩng mặt lên vì tôi sợ cô giáo thấy tôi sẽ gọi. Mặc cảm ấy tích tụ trong tôi đến hết học kỳ I thì tôi gặp được cô, người giáo viên mà tôi cho là lần thứ 2 mang lại cho tôi sự tự tin vào bản thân mình. Cô tên là Hạnh Phúc. Cái tên rất hay phải không ạ. Một lần cô gọi tôi, tôi không hiểu cô đang nói gì, và cũng chưa biết phải trả  lời như thế nào. Tôi xấu hổ và tôi khóc. Giờ ra chơi buổi đó cô gặp tôi. Cô hỏi tôi có phải cô làm tôi sợ. Khó khăn lắm tôi mới dám nói những băn khoăn của mình. Cũng kể từ hôm đó cô chuyển chỗ cho tôi lên ngội bàn đầu tiên rất gần chỗ cô giảng, rồi cô hướng dẫn tôi cách nghe, nói. Lâu dần tôi không còn cảm thấy ngoại ngữ là khó nữa. Bây giờ mỗi lần về trường gặp cô tôi vẫn nói ngày đó nếu không có cô chắc chỗ ngồi của tôi luôn luôn là cuối lớp.

Người thấy thứ 3 mang lại cho tôi nhiều cảm xúc và yêu nghề nhất đó là một giáo viên người nước ngoài. Tôi đã từng được học và làm việc với nhiều giáo viên nước ngoài nhưng với tôi Cô là một giáo viên để lại trong tôi nhiều cảm xúc và tình yêu nghề nghiệp. Cô tên Rose Mary Orlando, quốc tịch Mỹ, là cô giáo dạy tôi trong chương trình thạc sỹ. Cô dạy tôi môn học mà tôi cho là rất quan trọng với nghề nghiệp của mình: Kỹ năng và phương pháp giảng dạy Nghe, Nói, Đọc Viết tiếng Anh. Mỗi ngày đến lớp cô đều mang một phong cách mới. Cô nhớ rất rõ tên của từng thành viên trong lớp tôi mặc dù có những tên tiếng Việt đối với cô là rất khó. Từ ngày học cô tôi thấy những bài giảng của tôi trên lớp có hồn hơn và tôi  thấy thêm yêu cái nghiệp mà mình đã trót mang theo. Ngày cô về nước lớp chúng tôi tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ chia tay cô. Lúc chia tay cô lần lượt ôm hôn từng người. Tôi cảm nhận được cái ôm của cô rất thật và đầy cảm xúc. Cô khóc…

Đây là những thầycô đã mang lại cho tôi rất nhiều điều ý nghĩa.  Vậy mà  có  một khoảnh khắc nào đó trong bộn bề của cuộc sống tôi đã quên những thầy cô của mình. Xin thầy cô hãy thứ lỗi cho em!